›Đàn Bầu Việt Nam
Aug 28 2005
Có thể tưởng tượng bài nhạc sau đây được trình tấu bởi một nghệ sĩ hát dạo, "thật sự bên đường". Chiếc đàn bầu 1 dây nghe thật độc đáo. Bài nhạc tôi lượm được trên net đã lâu không còn nhớ website, của một "Tây Ba Lô" thu được từ những ban hát dạo kiếm sống ở Việt Nam.
›Thơ - Hồ Vũ Anh Thư
Aug 27 2005
Anh Thư là con gái của vợ chồng VTN, năm nay cháu 13 tuổi. Trong 3 cháu, Anh Thư là người thích chơi thể thao, hiện cháu chơi bóng chuyền và bóng rỗ ở trong trường. Cháu thích nấu nướng. Cuối tuần, thường, cả nhà được thưởng thức các món của cháu. Thì giờ rãnh cháu đang học chơi guitar nhưng không do bố dạy vì lối dạy đàn guitar ở Mỹ có khác so vơí lối dạy ở Việt Nam. Cháu thích làm thơ, và vẫn còn làm thơ, nhưng bây giờ tơí tuổi, cháu giấu biệt không cho ba mẹ đọc thơ của cháu nữa. Bài thơ đầu tay viết năm 9 tuổi đã được Bác Phạm Gia Cổn phổ nhạc.
›Tranh - Hồ Tuấn Vũ
Aug 27 2005
Hai bức tranh nầy vẽ bằng màu nước do cháu Hồ Tuấn Vũ vẽ cách đây 2 năm, khi cháu 14 tuổi. Các tranh của cháu được chấm giải nhất của San Diego County.


Tranh dưới đây cháu vẽ cách đây 2 tuần:

Tranh dưới đây cháu vẽ cách đây 2 tuần:
›Hồ Nguyên Vũ
Aug 27 2005
Hiện nay thì Nguyên Vũ chơi piano giỏi hơn "Daddio" nhiều rồi. Trong ba cháu chỉ có Nguyên Vũ chịu học piano, vì các cháu kia sợ bà giáo "khó tính". Cháu Nguyên Vũ lại được cô giáo "khó tính" khen là có "lỗ tai âm nhạc", và cô thường mời cháu đi nghe các buổi hòa tấu nhạc giao hưởng!
Ở nhà, Nguyên Vũ thích ở trần, quần xà..lỏn cho giống…Ba!

Tranh treo trên tường do "Anh Hai" Tuấn Vũ vẽ năm anh 14 tuổi.
Ở nhà, Nguyên Vũ thích ở trần, quần xà..lỏn cho giống…Ba!
Tranh treo trên tường do "Anh Hai" Tuấn Vũ vẽ năm anh 14 tuổi.
›Google’s Adventure - Nguyên Vũ
Aug 27 2005
Truyện ngắn Google’s adventure nầy cháu Nguyên Vũ viết, chịu ảnh hưởng của phim "Star Wars" và truyện thần thoại rồng lửa. Xin mời đọc…. và đọc thêm các truyện khác của Nguyên Vũ ở đây
Google is my sock buddy. He can not think very well because he is not that smart, but he is really rich.
One day we were in a building together. Suddenly a blast exploded. A huge dragon flew inside and blew up the rest of the building. Google and I bursted outside in the flame and smoke, and landed on a person passing by. We found out that his name was Cesar Salad. He asked how we got here. I told Cesar Salad about everything. At least everybody was intact, and Google still had gold in his pocket.
- “Can I go with you on your long journey?” said Cesar Salad.
- “I guess so” said Google”.
We all came climbing up the mountains then down the valleys. Ouch! I had tripped over a huge rock. Blood dripped all over my right leg and knee. Cesar Salad suggested putting a leaf on it and taping it up. Google did the working. My leg felt so much better. The dragon came back with his scary flames. Google threw a leaf of poison ivy at the flying monster. It made the creature run away. We walked on. There was an X mark on the ground in the middle of the road. We thought it was a treasure chest. So we dug it up. There in front of me was an old, rusty chest. Google opened the chest and said “More Honey”. It did not make sense what he meant by “Honey”. May be he was not that intelligent but smart enough to put all the other gold from the treasure chest into his pocket.
There was a note in the bottom of the treasure, underneath the gold. It said:
“Dear Google and Cesar Salad,
Did you know that you guys are brothers? Well if you found this note. I want you to know that I love you both. You were separated by another explosion in the past from a previous attack of the mother dragon.
How I knew that you would get this letter and my gold? It is because of my vision.
Yours,
Father”
Google and Cesar Salad stared at each other for a while. Then they hugged. Down the hill, they saw a man selling a house begging for someone to buy it. So Google bought the little house with his money. I was lucky that they got me a band-aid for my injured knee.
That is the story about Google, Cesar Salad and I.
Google is my sock buddy. He can not think very well because he is not that smart, but he is really rich.
One day we were in a building together. Suddenly a blast exploded. A huge dragon flew inside and blew up the rest of the building. Google and I bursted outside in the flame and smoke, and landed on a person passing by. We found out that his name was Cesar Salad. He asked how we got here. I told Cesar Salad about everything. At least everybody was intact, and Google still had gold in his pocket.
- “Can I go with you on your long journey?” said Cesar Salad.
- “I guess so” said Google”.
We all came climbing up the mountains then down the valleys. Ouch! I had tripped over a huge rock. Blood dripped all over my right leg and knee. Cesar Salad suggested putting a leaf on it and taping it up. Google did the working. My leg felt so much better. The dragon came back with his scary flames. Google threw a leaf of poison ivy at the flying monster. It made the creature run away. We walked on. There was an X mark on the ground in the middle of the road. We thought it was a treasure chest. So we dug it up. There in front of me was an old, rusty chest. Google opened the chest and said “More Honey”. It did not make sense what he meant by “Honey”. May be he was not that intelligent but smart enough to put all the other gold from the treasure chest into his pocket.
There was a note in the bottom of the treasure, underneath the gold. It said:
“Dear Google and Cesar Salad,
Did you know that you guys are brothers? Well if you found this note. I want you to know that I love you both. You were separated by another explosion in the past from a previous attack of the mother dragon.
How I knew that you would get this letter and my gold? It is because of my vision.
Yours,
Father”
Google and Cesar Salad stared at each other for a while. Then they hugged. Down the hill, they saw a man selling a house begging for someone to buy it. So Google bought the little house with his money. I was lucky that they got me a band-aid for my injured knee.
That is the story about Google, Cesar Salad and I.
›Kick Ball - Đoản Văn của Bé Nguyên Vũ
Aug 27 2005
Bé Nguyên Vũ là con trai út của chúng tôi, 9 tuổi, bé thích viết văn và chơi nhạc (piano). Truyện ngắn dưới đây là một bài luận văn cháu phải làm năm ngoái. Đọc qua tôi thấy lối tả cuộc chơi không khác gì một phóng viên thể thao tường trình trên đài radio hay tivi. Ở tuổi cháu tôi chắc chỉ viết được " Nhà em có nuôi…một…bà nội!"
Kickball is my favorite game, the fun thing to do during this spring.
I could feel the wind moving through the air as my legs kicked the ball with full strength. It flew so fast like a shooting bullet that couldn’t stop. The dust swirled in my rotten shoes. Kicking the ball made me feel so powerful and strong. My amazing feet ran as fast as a wild cheetah, like soaring bird dodging the people who were trying to touch me with the bouncing ball. I ran so fast, so fast. I made a home run!
The next time I kicked the ball, it was a bad foul. I tried again. BOOM! The ball was shot to the field. The fastest kid tagged me a great out. We had three outs total. Our awesome team had to switch places. When we got to the outfield, I, the amazing pitcher rolled the ball at a confused victim, a girl who didn’t know how to play. She blocked the ball with her hands. Her team told her to hit the ball with her feet. I rolled the ball really fast as the girl almost hit a home run. I got the ball and chased the poor girl down the field to tag her. Closed to the home base, I finally tagged her. The next two people were too easy. I got them out quick. Our team won with a giant trophy. The best one ever! We got lots of the coolest candies ever. All the school children threw hard crackers up in the air. Adults picked us up on their shoulders and cheered. At the end, the great principal gave us a thousand dollars. The team got rich.
I’d like to play kickball at any day. It is always a fun thing to do. I learned that it was the teamwork that won the game.
Kickball is my favorite game, the fun thing to do during this spring.
I could feel the wind moving through the air as my legs kicked the ball with full strength. It flew so fast like a shooting bullet that couldn’t stop. The dust swirled in my rotten shoes. Kicking the ball made me feel so powerful and strong. My amazing feet ran as fast as a wild cheetah, like soaring bird dodging the people who were trying to touch me with the bouncing ball. I ran so fast, so fast. I made a home run!
The next time I kicked the ball, it was a bad foul. I tried again. BOOM! The ball was shot to the field. The fastest kid tagged me a great out. We had three outs total. Our awesome team had to switch places. When we got to the outfield, I, the amazing pitcher rolled the ball at a confused victim, a girl who didn’t know how to play. She blocked the ball with her hands. Her team told her to hit the ball with her feet. I rolled the ball really fast as the girl almost hit a home run. I got the ball and chased the poor girl down the field to tag her. Closed to the home base, I finally tagged her. The next two people were too easy. I got them out quick. Our team won with a giant trophy. The best one ever! We got lots of the coolest candies ever. All the school children threw hard crackers up in the air. Adults picked us up on their shoulders and cheered. At the end, the great principal gave us a thousand dollars. The team got rich.
I’d like to play kickball at any day. It is always a fun thing to do. I learned that it was the teamwork that won the game.
›Như Những Giòng Sông Nhỏ….
Aug 25 2005
Tôi quen chị văn sĩ T. và anh thi sĩ L. dễ, cũng đã 9 năm qua tình văn nghệ thâm giao. Mãi, cho đến hôm tuần trước, qua một người thầy cũ tôi mơí biết chị T là bạn học suốt 5 năm trung học với người anh của tôi đã mất hôm Tết Mậu Thân. Ngày giỗ anh tôi, chị viết truyên ngắn "Như Những Giòng Sông Nhỏ" chuyện về anh tôi và chị. Anh L. đọc được truyện này và làm quen với chị. Hèn gì lúc đầu gặp anh chị, tôi đã cảm thấy như đã quen nhau từ lâu lắm.
Hôm qua, tôi dùng google.com mới biết là website của tôi được khách từ khắp nơi, trên thế giới viếng thăm, đại lục nào cũng có. Tôi đoan chắc là phải là người Việt. Nhiều bạn thư riêng cho tôi, cám ơn và khuyến khích. Mục đích của trang Blog nầy là "bạ đâu viết đó", thế mà được nhiều người quý mến: nhiều người tôi chưa hề gặp mặt. Tạ ơn Chúa, có internet.
Ôi "những giòng sông nhỏ", những giòng máu Việt Nam, vẫn luân lưu chảy. Những giòng sông không bỏ ta đi mà lại trở về từ muôn hướng.
Cảm động quá.
Hôm qua, tôi dùng google.com mới biết là website của tôi được khách từ khắp nơi, trên thế giới viếng thăm, đại lục nào cũng có. Tôi đoan chắc là phải là người Việt. Nhiều bạn thư riêng cho tôi, cám ơn và khuyến khích. Mục đích của trang Blog nầy là "bạ đâu viết đó", thế mà được nhiều người quý mến: nhiều người tôi chưa hề gặp mặt. Tạ ơn Chúa, có internet.
Ôi "những giòng sông nhỏ", những giòng máu Việt Nam, vẫn luân lưu chảy. Những giòng sông không bỏ ta đi mà lại trở về từ muôn hướng.
Cảm động quá.
›Mặt Trời Ơi! Em Đừng Bỏ Tôi, Đi.
Aug 24 2005
Một bài khác, "tiếng vọng tôi, mênh mang những u buồn" từ những ngày của tận cùng đáy vực, sâu. Quỳnh Lan trình bày. Tôi cũng mới biết: Quỳnh Lan cũng là người đồng hương "ngũ phụng tề phi".
›Đôi Môi Ác - Ngu Yên
Aug 24 2005
Tôi được anh Ngu Yên gửi cho gần 10 bài nhạc của anh. Nghe từ từ, rất thích ca từ "hiện thực tả chân" của anh. Theo tôi anh có rất nhiều can đảm, khai phá một hướng đi mới. Tôi cũng có một vài bài thuộc điện "nói bóng nói gió" tí thôi, thí dụ như bài "Con Chiên Chết Hiền Hòa" phổ thơ Linh Lan mà tôi chưa "dám" cho "hòa âm". Nghe "Đôi Môi Ác" để thấy là Ngu Yên can đảm và sáng tạo như thế nào. Từ từ sẽ giới thiệu những bài khác của anh. Mời nghe Nguyễn Thảo hát, Lý Giai Niên hòa âm.
›Ta Nhốt Nhau Vào Nỗi Buồn Đơn Côi
Aug 24 2005
›Một Miền - Nhỏ Ngầu
Aug 21 2005
Thêm bài nữa, "Một Miền Chưa Ai Đến", hôm trước có giới thiệu do ca sĩ Pro hát. Bữa nay lôi ra version này do ca sĩ "nghiệp dư" Nhỏ Ngầu hát vơí tiếng đàn của anh Nguyễn Minh Châu. Giọng ca của Nhỏ Ngầu nghe "man dại" và "ngầu" không khác gì Nguyên Thảo. Nói thật tôi thích version này hơn vì hát theo nhịp 2/4 nguyên thủy nghe trẻ trung hơn nhiều.
›Tình Gần Tình Xa
Aug 21 2005
Hôm nay lục trong quán trinhnu.net, lòi ra một bài "30 phút" khác. Tôi còn nhớ là chị L.T. Quỳnh Hương gửi bài thơ này lên quán chuồng gà, tôi bảo chờ tôi 30 phút. Bài thơ chỉ có 8 câu nên tôi phải ‘xào nấu và chế biến’, có nhiều câu lập lại. Tuy nhiên, theo như nhạc ngoại quốc, nhiều bài, lời cũng chỉ có 4-8 câu và cứ lập đi lập lại, vẫn thấy hay và dễ nhớ. Nhạc Trịnh Công Sơn cũng theo lối ‘lập đi lập lại" mà dễ đi vào lòng người nghe.
Và đây là bài nhạc do Thụy Mi đàn và hát. Nghe lại cũng phê lắm.
Và đây là bài nhạc do Thụy Mi đàn và hát. Nghe lại cũng phê lắm.
›Tình Ca Mùa Đông
Aug 21 2005
Cuối Hạ, chớm Thu nhưng trời ở đây đã se lạnh. Đọc lại bài viết của chị Ngọc Dung về "Bản Tình Ca Mùa Đông" và nghe nhạc phổ "thơ tự do" của Phạm Ngọc để thấy mùa Đông của hồn và đời mình đang tới.
›Dấu Chim Bay
Aug 21 2005
Có những nỗi buồn vô cớ "len lén tâm tư", có những niềm đau của tuyệt vọng và khắc khoải khi "đôi tay tự nhốt hồn mình vào trong lọ"
Dấu Chim Bay phổ thơ Linh Lan được viết trong những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng nhất của đời tôi. Tôi thích Quang Minh hát ngập ngừng như tiếng nấc của lòng. Bài nhạc nầy sẽ có mặt trong CD " Vành Nôi Trăm Năm"
Dấu Chim Bay phổ thơ Linh Lan được viết trong những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng nhất của đời tôi. Tôi thích Quang Minh hát ngập ngừng như tiếng nấc của lòng. Bài nhạc nầy sẽ có mặt trong CD " Vành Nôi Trăm Năm"
›Hương Giang Một Đời
Aug 21 2005
Trong CD Chút Tình Với Huế có một bài nhạc “đầu tay” của tôi, “Hương Giang Một Đời”.
Đúng, nó là bài hát đầu tiên ma tôi viết năm tôi mới có 18 tuổi.
Xin được phép kể lai lịch bài nhạc xem như là lời phi lộ (hay là một chuyện tình “puppy love”, một thoáng bâng khuâng của tuổi học trò)
Năm đó sinh viên đại học chúng tôi được điều động lên khu Kinh Tế Mới Lê Minh Xuân. Chúng tôi mang tiếng là sinh viên khoa Thủy Lợi (Civil Engineering) nên phải đi “công tác thực tiễn” lên đó nhắm trắc địa cho Thanh Niên Xung Phong (TNXP) phóng kênh. Ngoài ra thì mình cũng phải tiếp sức vơí anh em để ” khiên đất, vác bùn”.
Hai tuần lao động thực tiễn qua đi rất mau. Đêm cuối cùng chúng tôi cùng anh chị em Thanh Niên Xung Phong tổ chức đem lửa trại. Tôi ngồi bên cạnh một cô TNXP hỏi chuyện mới biết là cô người Huế và trước đây cô học chung trường tiểu học vơí tôi, tuy rằng tôi chưa bao giờ gặp cô vì tôi học trên cô 2 lớp và cô thì nhỏ hơn tôi hai tuổi. Không hiểu sao tôi hứng chí đêm đó, cầm đàn guitar và hát luôn một bài tặng cô ấy, vừa hát, vừa đặt lời cho bài hát.
Có thể nói bài hát này là bài hát đầu tiên tôi viết tương đối ra hồn một chút xíu. Vì trước đó tôi chỉ viết loại nhạc công đồng, sinh hoạt Hướng Đạo. Năm đó tôi vừa 18 tuổi nên tôi tự cho mình cái quyền được viết nhạc…tình… ca. Lời nguyên thủy của bài nhạc rất là mộc mạc như sau:
“Tôi vẫn nhớ ngày nào đây trên đồng hoang cỏ cháy
Quang gánh nặng nhọc nhằn trên vai em gầy.”
“Tôi là người học sinh, chưa quen mùi lao động
Em tuổi vừa 16 đã dãi nắng dầm mưa”
“Bên ánh lửa sắp tàn, em kể tôi nghe chuyện mưa chuyên nắng
Tôi kể em nghe chuyện sách, chuyện trường”
và kết bằng:
“Đôi dép râu dẫm nát đời tuổi trẻ
Nón tai bèo che lấp nẽo tương lai
Đôi câu thơ tôi còn ghi nhớ mãi
Không biết em còn nhớ đến tôi không?“
Cách đây một năm tôi có y dưa bài hát ra làm hoà âm. Tuy nhiên với lời ca nguyên thủy có những đoạn ca từ có tính cách “thời sự” liên hệ đến cuộc sống của TNXP lúc ấy nên tôi nghĩ không tiện mà chỉ giữ lại như thế làm kỷ niệm riêng mà thôi.
Tôi bèn nhờ anh Phạm Ngọc xem có thể đặt lời mới cho bản nhạc. Thật ra tôi đã cố tự đặt lời mới cho bài nhạc, nhưng tôi không thể xoá đi được cái lời nhạc nguyên thủy lúc ban đầu. Nhạc sĩ Nguyên Bích hỏi tôi tại sao không viết lại một lời nhạc mới, tôi trả lời là ý tưởng nguyên thủy bao giờ cũng đúng hơn, chân thật hơn, vả lại tôi muốn tôn trọng người quá khứ và nhất là người của hiện tại, “nhà tôi”! Trong lời nhạc mới mà các bạn sẽ nghe chỉ có các câu sau đây là do tôi viết:
“tôi nhớ người như con đò…
biết tìm em đâu trên ngọn sóng xô bờ?
tim này còn cuồng si
yêu em là một đời
tình là ngàn con sóng
theo em về vơí đại dương”
Anh Phạm Ngọc viết lời nhạc về chuyện tình của một cô gái Huế trong tâm tưởng của anh ấy. Thời anh PN đi về Huế lần đầu, tôi còn là thằng nhóc chạy lăng quăng trên cầu Trường Tiền. Hình ảnh cô gái Huế chỉ có trong tôi qua hình bóng của chị tôi là nữ sinh Đồng Khánh mà thôi . Tuy nhiên khi anh Phạm Ngọc viết về dòng Hương Giang, với tôi, là giòng sông năm nào đã chảy ra từ đôi mắt của cô Thanh Niên Xung Phong, “cho con kênh xanh từ mắt em trong vắt, ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh“. Thế là đủ
Anyway,
Cách đây một tháng tôi có cho phát sóng bài này trên chương trình radio talkshow. Khi nghe xong bài nhạc, có một phụ nữ người Huế gọi vào đài. Giọng cô nghẹn ngào trên diện thoại. Cô bảo, cô phải dừng xe trên xa lô vì cô quá cảm động, không lái xe được nữa. Bài hát đã gợi cho cô về một kỷ niệm xa xưa lắm. Tôi cám ơn cô vì đây là tâm tình văn nghệ của anh Phạm Ngọc và Tôi có trùng hợp với tâm sự riêng của cô.
Cô nói:
- Lần đầu tôi nghe bài hát này, tôi đã xúc đông. Đây là lần thứ hai tôi nghe bài này, tôi vẫn xúc động như thế.
Người đàn bà ấy là ai? Có phải là “cô gái Huế” của anh Phạm Ngọc hay là người nữ TNXP năm trước.? Tôi không biết. Xin để bạn đọc đoán thử nhé .Vì đó lần cuối cùng mà tôi nói chuyện với cô ta, qua làn sóng radio!
Xin mời nghe
Hương Giang Một Đời
Lời: Phạm Ngọc, Vũ Thư Nguyên
Ca Sĩ Vân Khánh trình bày
Đúng, nó là bài hát đầu tiên ma tôi viết năm tôi mới có 18 tuổi.
Xin được phép kể lai lịch bài nhạc xem như là lời phi lộ (hay là một chuyện tình “puppy love”, một thoáng bâng khuâng của tuổi học trò)
Năm đó sinh viên đại học chúng tôi được điều động lên khu Kinh Tế Mới Lê Minh Xuân. Chúng tôi mang tiếng là sinh viên khoa Thủy Lợi (Civil Engineering) nên phải đi “công tác thực tiễn” lên đó nhắm trắc địa cho Thanh Niên Xung Phong (TNXP) phóng kênh. Ngoài ra thì mình cũng phải tiếp sức vơí anh em để ” khiên đất, vác bùn”.
Hai tuần lao động thực tiễn qua đi rất mau. Đêm cuối cùng chúng tôi cùng anh chị em Thanh Niên Xung Phong tổ chức đem lửa trại. Tôi ngồi bên cạnh một cô TNXP hỏi chuyện mới biết là cô người Huế và trước đây cô học chung trường tiểu học vơí tôi, tuy rằng tôi chưa bao giờ gặp cô vì tôi học trên cô 2 lớp và cô thì nhỏ hơn tôi hai tuổi. Không hiểu sao tôi hứng chí đêm đó, cầm đàn guitar và hát luôn một bài tặng cô ấy, vừa hát, vừa đặt lời cho bài hát.
Có thể nói bài hát này là bài hát đầu tiên tôi viết tương đối ra hồn một chút xíu. Vì trước đó tôi chỉ viết loại nhạc công đồng, sinh hoạt Hướng Đạo. Năm đó tôi vừa 18 tuổi nên tôi tự cho mình cái quyền được viết nhạc…tình… ca. Lời nguyên thủy của bài nhạc rất là mộc mạc như sau:
“Tôi vẫn nhớ ngày nào đây trên đồng hoang cỏ cháy
Quang gánh nặng nhọc nhằn trên vai em gầy.”
“Tôi là người học sinh, chưa quen mùi lao động
Em tuổi vừa 16 đã dãi nắng dầm mưa”
“Bên ánh lửa sắp tàn, em kể tôi nghe chuyện mưa chuyên nắng
Tôi kể em nghe chuyện sách, chuyện trường”
và kết bằng:
“Đôi dép râu dẫm nát đời tuổi trẻ
Nón tai bèo che lấp nẽo tương lai
Đôi câu thơ tôi còn ghi nhớ mãi
Không biết em còn nhớ đến tôi không?“
Cách đây một năm tôi có y dưa bài hát ra làm hoà âm. Tuy nhiên với lời ca nguyên thủy có những đoạn ca từ có tính cách “thời sự” liên hệ đến cuộc sống của TNXP lúc ấy nên tôi nghĩ không tiện mà chỉ giữ lại như thế làm kỷ niệm riêng mà thôi.
Tôi bèn nhờ anh Phạm Ngọc xem có thể đặt lời mới cho bản nhạc. Thật ra tôi đã cố tự đặt lời mới cho bài nhạc, nhưng tôi không thể xoá đi được cái lời nhạc nguyên thủy lúc ban đầu. Nhạc sĩ Nguyên Bích hỏi tôi tại sao không viết lại một lời nhạc mới, tôi trả lời là ý tưởng nguyên thủy bao giờ cũng đúng hơn, chân thật hơn, vả lại tôi muốn tôn trọng người quá khứ và nhất là người của hiện tại, “nhà tôi”! Trong lời nhạc mới mà các bạn sẽ nghe chỉ có các câu sau đây là do tôi viết:
“tôi nhớ người như con đò…
biết tìm em đâu trên ngọn sóng xô bờ?
tim này còn cuồng si
yêu em là một đời
tình là ngàn con sóng
theo em về vơí đại dương”
Anh Phạm Ngọc viết lời nhạc về chuyện tình của một cô gái Huế trong tâm tưởng của anh ấy. Thời anh PN đi về Huế lần đầu, tôi còn là thằng nhóc chạy lăng quăng trên cầu Trường Tiền. Hình ảnh cô gái Huế chỉ có trong tôi qua hình bóng của chị tôi là nữ sinh Đồng Khánh mà thôi . Tuy nhiên khi anh Phạm Ngọc viết về dòng Hương Giang, với tôi, là giòng sông năm nào đã chảy ra từ đôi mắt của cô Thanh Niên Xung Phong, “cho con kênh xanh từ mắt em trong vắt, ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh“. Thế là đủ
Anyway,
Cách đây một tháng tôi có cho phát sóng bài này trên chương trình radio talkshow. Khi nghe xong bài nhạc, có một phụ nữ người Huế gọi vào đài. Giọng cô nghẹn ngào trên diện thoại. Cô bảo, cô phải dừng xe trên xa lô vì cô quá cảm động, không lái xe được nữa. Bài hát đã gợi cho cô về một kỷ niệm xa xưa lắm. Tôi cám ơn cô vì đây là tâm tình văn nghệ của anh Phạm Ngọc và Tôi có trùng hợp với tâm sự riêng của cô.
Cô nói:
- Lần đầu tôi nghe bài hát này, tôi đã xúc đông. Đây là lần thứ hai tôi nghe bài này, tôi vẫn xúc động như thế.
Người đàn bà ấy là ai? Có phải là “cô gái Huế” của anh Phạm Ngọc hay là người nữ TNXP năm trước.? Tôi không biết. Xin để bạn đọc đoán thử nhé .Vì đó lần cuối cùng mà tôi nói chuyện với cô ta, qua làn sóng radio!
Xin mời nghe
Hương Giang Một Đời
Lời: Phạm Ngọc, Vũ Thư Nguyên
Ca Sĩ Vân Khánh trình bày