<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bài Thơ Cho Các Con</title>
	<link>http://old.vuthunguyen.com/30/</link>
	<description>y là nghề, văn nghệ là nghiệp</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:10:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Như Ngọc</title>
		<link>http://old.vuthunguyen.com/30/#comment-186</link>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 12:40:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.vuthunguyen.com/30/#comment-186</guid>
					<description>Lang thang trên web, vô tình con (xin được xưng như thế vì theo những bài viết của bác thì con đồng cỡ tuổi các con bác) đọc được bài thơ này. Tâm tư của các bậc sinh thành từ thế hệ này sang thế hệ khác, bất chấp khác biệt thời gian, không gian suy tư dường như luôn là một giọng nói tri âm tri điệu, đồng âm tương phối, đồng khí tương đồng. Chợt nghe nhoi nhói trong tim như con đang được nghe tiếng vọng của chính bố mẹ thân yêu của mình nhắn nhủ cho đứa con nhỏ đang xa quê học hành. Ngày nào con chim non rũ cánh e ấp rời xa vòng tay che chở của bố mẹ, bầu trời bao la rợn ngợp đón từng bước chân rụt rè, yếu ớt của con. Tiếng bố dạy cuộc đời là một cuộc chiến vĩ đại mà con không đựợc đóng vai một tên lính hèn nhát. Tuổi năm mươi đưa bố mẹ vào giai đoạn &quot;ngũ thập tri thiên mệnh&quot; (5*10=50 con người chỉ còn trông vào mệnh trời?).Bố bảo bố mẹ bước vào tuổi 50 ,bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời ,có nghĩa là từ đây phải bằng lòng với những gì mình đã ,đang có được trong đời ,không còn giam tù mình thực hiện những mơ ước của đời mình nữa ,mà chỉ còn có những mơ ước được thực hiện bởi chính những Con của mình mà thôi. Con bước vào tuổi 20, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, tuổi của ước mơ hòai bão,tuổi của sôi nổi nhiệt tình, tuổi mà Thiên Chúa đã ban cho con người được phát triển toàn diện để bước vào đời. Bố mẹ ơi, con nghĩ : 20 thì đã sao nếu như con không tự mình nắm bắt lấy nó, nếu như con không tự mình vươn tay ra mà đón nhận nó. 20 không tự đến với con, chỉ có 20 năm là tự nhiên đến, còn tuổi 20 là con phải đi mà đón nó vậy.Sẽ còn bao nhiêu năm tuổi nữa đến, nếu con không tự mình nhận thức mà thay đổi, tiến bộ hơn, mà trưởng thành về suy nghĩ và tạo cho mình 1 nhân cách sống có ý nghĩa thì cho dù có thêm 20 năm tuổi nữa con van là con như ngày hôm nay.Ý con là, cho dù ở tuổi nào , con cũng phải duy trì quá trình học tập và rèn luyện con người mình để con có thể dõng dạc nói rắng : &quot;Này tuổi ơi, tao sẵn sàng mà chờ mày đây&quot;. Con tin rằng con sẽ làm được với nỗ lực bản thân, sức mạnh bảo trợ của tình yêu bố mẹ và ơn thiêng liêng của trời cao sẽ dẫn dắt bước chân con đi bình yên qua cuộc chiến vĩ đại này. Thế mà bố ơi, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, có một điều con sẽ luôn yêu thương mà thốt lên rằng:&quot;con vẫn là con gái bố, vẫn mãi là con gái của bố mẹ mà thôi&quot;.
    Cảm ơn chú đã viết một bài thơ rất hay. Những thế hệ con cháu như tụi con cần lĩnh ngộ, tiếp bước truyền thống cha ông để hùng dũng bước vào đời. Chúng con cần những tấm gương sáng để soi rọi, chỉ đường, cần những tiếng động vọng kết nối các thế hệ để nâng đỡ bước chân. Và chúng con hứa sẽ bước vào đời vững vàng tự tin, yêu thương, nhiệt tâm với một cái đầu tỉnh táo, một lý trí sáng suốt và một con tim bình an, mở rộng.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lang thang trên web, vô tình con (xin được xưng như thế vì theo những bài viết của bác thì con đồng cỡ tuổi các con bác) đọc được bài thơ này. Tâm tư của các bậc sinh thành từ thế hệ này sang thế hệ khác, bất chấp khác biệt thời gian, không gian suy tư dường như luôn là một giọng nói tri âm tri điệu, đồng âm tương phối, đồng khí tương đồng. Chợt nghe nhoi nhói trong tim như con đang được nghe tiếng vọng của chính bố mẹ thân yêu của mình nhắn nhủ cho đứa con nhỏ đang xa quê học hành. Ngày nào con chim non rũ cánh e ấp rời xa vòng tay che chở của bố mẹ, bầu trời bao la rợn ngợp đón từng bước chân rụt rè, yếu ớt của con. Tiếng bố dạy cuộc đời là một cuộc chiến vĩ đại mà con không đựợc đóng vai một tên lính hèn nhát. Tuổi năm mươi đưa bố mẹ vào giai đoạn &#8220;ngũ thập tri thiên mệnh&#8221; (5*10=50 con người chỉ còn trông vào mệnh trời?).Bố bảo bố mẹ bước vào tuổi 50 ,bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời ,có nghĩa là từ đây phải bằng lòng với những gì mình đã ,đang có được trong đời ,không còn giam tù mình thực hiện những mơ ước của đời mình nữa ,mà chỉ còn có những mơ ước được thực hiện bởi chính những Con của mình mà thôi. Con bước vào tuổi 20, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, tuổi của ước mơ hòai bão,tuổi của sôi nổi nhiệt tình, tuổi mà Thiên Chúa đã ban cho con người được phát triển toàn diện để bước vào đời. Bố mẹ ơi, con nghĩ : 20 thì đã sao nếu như con không tự mình nắm bắt lấy nó, nếu như con không tự mình vươn tay ra mà đón nhận nó. 20 không tự đến với con, chỉ có 20 năm là tự nhiên đến, còn tuổi 20 là con phải đi mà đón nó vậy.Sẽ còn bao nhiêu năm tuổi nữa đến, nếu con không tự mình nhận thức mà thay đổi, tiến bộ hơn, mà trưởng thành về suy nghĩ và tạo cho mình 1 nhân cách sống có ý nghĩa thì cho dù có thêm 20 năm tuổi nữa con van là con như ngày hôm nay.Ý con là, cho dù ở tuổi nào , con cũng phải duy trì quá trình học tập và rèn luyện con người mình để con có thể dõng dạc nói rắng : &#8220;Này tuổi ơi, tao sẵn sàng mà chờ mày đây&#8221;. Con tin rằng con sẽ làm được với nỗ lực bản thân, sức mạnh bảo trợ của tình yêu bố mẹ và ơn thiêng liêng của trời cao sẽ dẫn dắt bước chân con đi bình yên qua cuộc chiến vĩ đại này. Thế mà bố ơi, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, có một điều con sẽ luôn yêu thương mà thốt lên rằng:&#8221;con vẫn là con gái bố, vẫn mãi là con gái của bố mẹ mà thôi&#8221;.<br />
    Cảm ơn chú đã viết một bài thơ rất hay. Những thế hệ con cháu như tụi con cần lĩnh ngộ, tiếp bước truyền thống cha ông để hùng dũng bước vào đời. Chúng con cần những tấm gương sáng để soi rọi, chỉ đường, cần những tiếng động vọng kết nối các thế hệ để nâng đỡ bước chân. Và chúng con hứa sẽ bước vào đời vững vàng tự tin, yêu thương, nhiệt tâm với một cái đầu tỉnh táo, một lý trí sáng suốt và một con tim bình an, mở rộng.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.227 seconds -->

