<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Những Ngày Tháng Không Tên - Trang Thanh Trúc</title>
	<link>http://old.vuthunguyen.com/253/</link>
	<description>y là nghề, văn nghệ là nghiệp</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:29:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: VTN</title>
		<link>http://old.vuthunguyen.com/253/#comment-483</link>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 01:07:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.vuthunguyen.com/253/#comment-483</guid>
					<description>Dưới đây là lới đáp từ của NS Trang Thanh Trúc...

Anh VTNguyên thân,
 
Trước tiên cho Trúc có lời cám ơn đến anh Ngu Yên và anh VTNguyên đã có lòng &quot;bàn loạn&quot; về Trúc, cũng như hai bản nhạc các anh ưu ái gởi lên đài hôm ấy nghe.
 
Cái dễ thương tuyệt vời  nhất ở đây là chương trình nhạc bắt đầu bằng ... quảng cáo thụ thai nhân tạo  ;-)

Trúc xin phép bàn một chút về Những Ngày Tháng Không Tên. Nguyên thủy là một bài thơ năm chữ của anh Phạm Ngọc. Những gì anh Ngu Yên &quot;bàn loạn&quot; trên đài sau khi nghe NNTKT rất là chính xác. Trúc đã mang cái cảm xúc ấy khi phổ bài thơ này (hoan hô anh Ngu Yên). Và những gì anh VTNguyên góp ý ngay sau đó, về hai loại đàn dành cho dương cầm, và tây ban cầm, cũng rất là chính xác (theo ý Trúc).
 
Riêng về bài: Em ơi ngày như phố, theo cảm nhận anh Ngu Yên bản nhạc này &quot;đã có bản nhạc trước khi đặt lời&quot;, là điều ... sai. Vì đây, nguyên thủy là một bài thơ của anh Phạm Ngọc chứ không phải là lời viết bởi Trúc (trời ơi ai mà can đảm hỏng sợ ma, tự mình viết,  &quot;Có tiếng dương cầm của Trúc, đoạn giao hưởng buồn - nghe sao chảnh quá luôn á).  Nhưng lại ...  đúng ở một khía cạnh khác, là sau khi đọc tựa bài thơ Trúc lại có ý tưởng ngay là bản nhạc ấy sẽ như thế nào, ra sao. Cái này lại rơi trùng với cảm nhận anh Ngu Yên nói, &quot;Đã có bản nhạc trước khi ... &quot;. Bởi theo thói quen khi tự viết nhạc và lời, Trúc phải tìm được cái tựa nào đó nghe &quot;cho ra hồn&quot; một chút, rồi từ cái tựa Trúc mới &quot;phóng tác&quot; ra cái giai điệu được. Như hình thức, khi viết một câu chuyện nào đó, Trúc cũng phải tìm cho ra cái tựa trước tiên, sau đó đi từ cái tựa mà vẽ hoa lá cành vào! Trúc áp dụng ngay cả trong nhạc và lời của Trúc. Em ơi ngày như phố (tình cờ phố này lại trúng ngay Paris, chứ nếu phố này nằm ở Hội An, Huế, hay đâu đó tận Houston, Moscou, thì ... ý tưởng lại khác lắm rồi). Anh Nguyên đã sang Paris nên chắc chắn là nhớ dòng sông Seine ngay trong lòng thành phố Paris ra sao. Khi sáng tác bài thơ ấy, Trúc đã hình dung mình ngồi trên một con tàu nhỏ đang lướt nhẹ  trên dòng sông ấy. Mắt ngước nhìn lên những con cầu ngắn dài bắt ngang qua sông. Cái hình ảnh người nhạc sĩ ôm đàn phong cầm, cùng các họa sĩ ôm giá vẽ đi lượn trên hè phố . Cái vẻ an nhàn muôn đời ấy tạo nên Paris cái lãng mạn không kiểu cách, màu mè. Họ lãng mạn ... tự nhiên. Họ như lãng mạn từ lúc chưa lọt lòng á . Các quán cà phê đóng cửa muộn. Con đường nào cũng có quán ăn. Và giờ nào họ cũng có thể ... nghĩ đến chuyện ăn uống, tà tà, bát phố, xi nê, cà phê cà pháo, đàn hát tưng bừng. Không biết có phải nhờ thế nên tâm tánh họ bớt bị lo lắng thái quá hay không (ăn với ... chơi mãi miết  làm sao mà buồn được, đôi khi lại phải nhờ bác sĩ Vũ Thư Nguyên vấn kế cho vấn đề:  thụ thai nhân tạo nữa á  :)). À,  Trúc còn nghĩ thêm là bài thơ này sẽ nằm ở điệu Valse, cái điệu mà Trúc ghét cay ghét đắng trên phương diện sáng tác (chứ không phải là ghét nghe điệu Valse - nhạc của nguoi khác đâu nghe). Ghét của nào, thì Trời &quot;biếu&quot; ngay của nấy. Tưởng tượng con tàu đưa mình lướt sóng, và các đôi uyên ương đứng trên con cầu nghệ thuật  ôm nhau hôn tình tự, giữa cái không gian ấy là tiếng nhạc của nguoi chơi phong cầm, là màu sắc của các họa sĩ lang thang hè phố ... Và bài Valse đầu tiên ra đời từ đó.
 
 Xin mời anh VTNguyên, anh Ngu Yên (dạ em Trang Thanh Trúc xin kính nhờ anh VTNguyên &quot;bác sĩ thụ thai nhân tạo&quot;, chuyển lại lá thư này đến anh Ngu Yên giúp, xem như đây là lời cám ơn rất chân thật đến cái người đã rất chịu khó nghe, giới thiệu kể cả &quot;bàn loa.&quot;n - lời mấy anh nghe đó nghe - trên đài hôm trước. Cũng xin mời tất cả quý anh chị em, nghe hai versions Em ơi ngày như phố, ở hai đia. chỉ này xem thế nào.
 
Thu lần đầu tien, qua tiếng Quỳnh Lan - hoà âm bởi Nguyễn Quang

http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;#38;case=view&amp;#38;musicId=5084&amp;#38;n=1&amp;#38;p=1

Thu lại lần thứ 2, qua tiếng hát Mai Khôi &amp;#38; Cadillac - hòa âm bởi Phạm Kiên Hoài

http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;#38;case=view&amp;#38;musicId=5085&amp;#38;n=1&amp;#38;p=0

Tình thân,
TTTrúc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dưới đây là lới đáp từ của NS Trang Thanh Trúc&#8230;</p>
<p>Anh VTNguyên thân,</p>
<p>Trước tiên cho Trúc có lời cám ơn đến anh Ngu Yên và anh VTNguyên đã có lòng &#8220;bàn loạn&#8221; về Trúc, cũng như hai bản nhạc các anh ưu ái gởi lên đài hôm ấy nghe.</p>
<p>Cái dễ thương tuyệt vời  nhất ở đây là chương trình nhạc bắt đầu bằng &#8230; quảng cáo thụ thai nhân tạo  <img src='http://old.vuthunguyen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Trúc xin phép bàn một chút về Những Ngày Tháng Không Tên. Nguyên thủy là một bài thơ năm chữ của anh Phạm Ngọc. Những gì anh Ngu Yên &#8220;bàn loạn&#8221; trên đài sau khi nghe NNTKT rất là chính xác. Trúc đã mang cái cảm xúc ấy khi phổ bài thơ này (hoan hô anh Ngu Yên). Và những gì anh VTNguyên góp ý ngay sau đó, về hai loại đàn dành cho dương cầm, và tây ban cầm, cũng rất là chính xác (theo ý Trúc).</p>
<p>Riêng về bài: Em ơi ngày như phố, theo cảm nhận anh Ngu Yên bản nhạc này &#8220;đã có bản nhạc trước khi đặt lời&#8221;, là điều &#8230; sai. Vì đây, nguyên thủy là một bài thơ của anh Phạm Ngọc chứ không phải là lời viết bởi Trúc (trời ơi ai mà can đảm hỏng sợ ma, tự mình viết,  &#8220;Có tiếng dương cầm của Trúc, đoạn giao hưởng buồn - nghe sao chảnh quá luôn á).  Nhưng lại &#8230;  đúng ở một khía cạnh khác, là sau khi đọc tựa bài thơ Trúc lại có ý tưởng ngay là bản nhạc ấy sẽ như thế nào, ra sao. Cái này lại rơi trùng với cảm nhận anh Ngu Yên nói, &#8220;Đã có bản nhạc trước khi &#8230; &#8220;. Bởi theo thói quen khi tự viết nhạc và lời, Trúc phải tìm được cái tựa nào đó nghe &#8220;cho ra hồn&#8221; một chút, rồi từ cái tựa Trúc mới &#8220;phóng tác&#8221; ra cái giai điệu được. Như hình thức, khi viết một câu chuyện nào đó, Trúc cũng phải tìm cho ra cái tựa trước tiên, sau đó đi từ cái tựa mà vẽ hoa lá cành vào! Trúc áp dụng ngay cả trong nhạc và lời của Trúc. Em ơi ngày như phố (tình cờ phố này lại trúng ngay Paris, chứ nếu phố này nằm ở Hội An, Huế, hay đâu đó tận Houston, Moscou, thì &#8230; ý tưởng lại khác lắm rồi). Anh Nguyên đã sang Paris nên chắc chắn là nhớ dòng sông Seine ngay trong lòng thành phố Paris ra sao. Khi sáng tác bài thơ ấy, Trúc đã hình dung mình ngồi trên một con tàu nhỏ đang lướt nhẹ  trên dòng sông ấy. Mắt ngước nhìn lên những con cầu ngắn dài bắt ngang qua sông. Cái hình ảnh người nhạc sĩ ôm đàn phong cầm, cùng các họa sĩ ôm giá vẽ đi lượn trên hè phố . Cái vẻ an nhàn muôn đời ấy tạo nên Paris cái lãng mạn không kiểu cách, màu mè. Họ lãng mạn &#8230; tự nhiên. Họ như lãng mạn từ lúc chưa lọt lòng á . Các quán cà phê đóng cửa muộn. Con đường nào cũng có quán ăn. Và giờ nào họ cũng có thể &#8230; nghĩ đến chuyện ăn uống, tà tà, bát phố, xi nê, cà phê cà pháo, đàn hát tưng bừng. Không biết có phải nhờ thế nên tâm tánh họ bớt bị lo lắng thái quá hay không (ăn với &#8230; chơi mãi miết  làm sao mà buồn được, đôi khi lại phải nhờ bác sĩ Vũ Thư Nguyên vấn kế cho vấn đề:  thụ thai nhân tạo nữa á  <img src='http://old.vuthunguyen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). À,  Trúc còn nghĩ thêm là bài thơ này sẽ nằm ở điệu Valse, cái điệu mà Trúc ghét cay ghét đắng trên phương diện sáng tác (chứ không phải là ghét nghe điệu Valse - nhạc của nguoi khác đâu nghe). Ghét của nào, thì Trời &#8220;biếu&#8221; ngay của nấy. Tưởng tượng con tàu đưa mình lướt sóng, và các đôi uyên ương đứng trên con cầu nghệ thuật  ôm nhau hôn tình tự, giữa cái không gian ấy là tiếng nhạc của nguoi chơi phong cầm, là màu sắc của các họa sĩ lang thang hè phố &#8230; Và bài Valse đầu tiên ra đời từ đó.</p>
<p> Xin mời anh VTNguyên, anh Ngu Yên (dạ em Trang Thanh Trúc xin kính nhờ anh VTNguyên &#8220;bác sĩ thụ thai nhân tạo&#8221;, chuyển lại lá thư này đến anh Ngu Yên giúp, xem như đây là lời cám ơn rất chân thật đến cái người đã rất chịu khó nghe, giới thiệu kể cả &#8220;bàn loa.&#8221;n - lời mấy anh nghe đó nghe - trên đài hôm trước. Cũng xin mời tất cả quý anh chị em, nghe hai versions Em ơi ngày như phố, ở hai đia. chỉ này xem thế nào.</p>
<p>Thu lần đầu tien, qua tiếng Quỳnh Lan - hoà âm bởi Nguyễn Quang</p>
<p><a href='http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;case=view&amp;musicId=5084&amp;n=1&amp;p=1'>http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;case=view&amp;musicId=5084&amp;n=1&amp;p=1</a></p>
<p>Thu lại lần thứ 2, qua tiếng hát Mai Khôi &amp; Cadillac - hòa âm bởi Phạm Kiên Hoài</p>
<p><a href='http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;case=view&amp;musicId=5085&amp;n=1&amp;p=0'>http://www.trinhnu.net/t/trangthanhtruc/index.php?action=Music&amp;case=view&amp;musicId=5085&amp;n=1&amp;p=0</a></p>
<p>Tình thân,<br />
TTTrúc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.197 seconds -->

